Anh ném xấp tiền vào mặt tôi quở quang khi tôi quy chế trao cái nghìn vàng

Phòng đầy hoa và nến, còn tôi ê chề trước xấp tiền anh ném vào mặt cố nhiên một câu khinh bỉ: “Cô cũng lại giống mấy ả phụ nữ tham tiền, chỉ muốn bán thân để giữ chân tôi chứ gì?”

Trái tim tôi suy sụp không còn gì, tôi không biết trước giờ đã có bao lăm cô trong số đó vì tham vọng muốn được bước chân vào gia đình no ấm của anh để hưởng đời “chuột sa chĩnh gạo”. Nhưng tôi yêu anh là ái tình thực thụ. Và tôi quyết trao cái nghìn vàng của mình là vì tình ái, chứ chẳng phải vì cô vợ giả mạo rất thần bí  chuện tiền của anh và gia đình anh.

Tôi quen anh đến nay cũng hơn 8 tháng. Với tôi, anh là 1 chàng trai lịch duyệt, có điều kiện nhưng anh ấm no cỡ nào thì tôi quả thật không mường tượng hết được. Khi yêu tôi, anh cũng chưa bao giờ tỏ ra mình đại gia, anh cũng chỉ tặng tôi những món đồ nhỏ xinh, không phải đồ đắt đỏ.

Tôi đến với anh tình thật nên cũng chẳng cảm tưởng gì việc đàn ông phải bộc lộ ra sao. Bạn tôi cứ sui đầy tớ anh mua thứ này thứ nọ, nhưng tôi chẳng bao giờ hình dung. Tôi là 1 cô gái trong trắng, có thể anh không tin điều này ở tôi. Tôi 25 tuổi, dù rằng từng yêu 2 người nhưng tôi chưa trao đời nữ giới cho người nào cả. Tôi quan niệm, đến 1 lúc nào đó, gặp 1 ai đó làm cho tôi đủ tin tưởng, tôi sẵn sàng dâng hiến anh tất cả, dẫu có thể không đến được với nhau đi chăng nữa tôi cũng không oán trách. Và khi gặp anh, tôi nghĩ anh là người mà tôi đủ tin tưởng.

Hôm đó, tôi thuê phòng khách sạn, đặt bánh gato, nến, huê hồng, nhạc… Tôi muốn đêm trước tiên của mình sẽ phát triển thành đáng nhớ với cả tôi và anh. Tôi hình dung ra 1 đêm thật hạnh phúc. Nhưng anh bước đến phòng, tôi mặc một chiếc váy gợi cảm, mở cửa đón anh bằng một nụ hôn nồng thắm. Tôi cứ ngỡ anh sẽ cuồng nhiệt mà ấp ôm lấy mình, nào ngờ, anh đẩy tôi lên giường, chiếc váy trên người tôi trễ nải, rồi anh ném xấp tiền vào mặt tôi.

“Cô cũng chẳng khác gì mấy ả gái phải chăng tiền, muốn dùng cách này để câu tôi ư? Thấy nhà tôi giàu, không muốn mất cái mỏ vàng à? Tôi thích để tôi tự chinh phục, tôi không thích lại mời gọi như cô”.

Tôi bật khóc, khóc như mưa…Anh không hiểu tôi, hay tôi không hiểu anh. Tôi ê chề trong căn phòng đầy nến và hoa. Dù là vì lí do gì, tôi cũng cảm thấy quá khổ cực. Tôi trao anh ân thật tâm sự mà.

Tham khảo chi tiết truyện tại: http://247truyen.com/doc_truyen/co_vo_gia_mao_rat_than_bi

Nguồn: Tổng hợp trên mạng